Bà là con ông Tú tài Ngô Thanh Thới, ngụ phường Tây Thượng, là bạn tâm phúc của cụ Ba La. Cụ Ba La chủ trương cho cưới bà về làm dâu trưởng; ở nhà thờ, trăm công ngàn việc chi cụ cũng dạy bảo cho tất cả. Đời của bà khổ sở phiền não vì 4 đứa con chết sớm.
Cụ thường bảo bà lấy kinh mà đọc cho đỡ buồn vì Bà biết chữ nhiều. Năm Bà mới 40 tuổi, chồng (ông Nguyễn Khoa Sung) vào Phú Yên; bà quyết định ở nhà lo việc phụng sự Tổ tiên và qua lại giúp đỡ đôi chút công việc Chùa để báo hiếu với cụ.
Vài năm sau, bà xin xuất gia thế phát, ăn trường trai khổ hạnh hơn 40 năm cho đến ngày cuối cùng. Hồi ấy, bà làm 4 câu thơ như vầy:
Xin nguyện cho siêu một kiếp này
Đừng còn vương vấn mối trăm giây
Đêm ngày tưởng niệm Như lai Phật,
Muôn kiếp Ta bà thoát từ đây.
Bà trình lên cụ xem, cụ mới cho phép thí phát mà tu ở nhà.
Bà về làm cháu dâu ở nhà thờ hơn 60 năm, lo việc thờ phụng đầy đủ bổn phận, không so đo tiền bạc, không kể công lao, mọi bề thảo thuận nên chi các ông chú, bà cô và bà con ai cũng có lòng quý mến. Khi con Bà đã nên danh phận riêng rồi, Bà vẫn không muốn đến ở chung, chỉ ở nhà thờ lo hương khói cho đến giờ phút cuối cùng mới chịu về nhà riêng mà tịch.